Muốn thế thì hết thảy chúng ta cần phải nhớ hai giới răn quan trọng nhất mà Thiên Chúa luôn muốn chúng ta thực hiện trong suốt thời gian làm người ở thế gian này đó là Kính Chúa và yêu người như yêu mình. Ai càng trải nghiệm đời và thực thi Lời Chúa dạy thiết tưởng người ấy luôn sống trong vui vẻ và trong hạnh phúc nhất, ở trần gian này.
Vì sao? Thưa vì khi chúng ta hằng ngày làm được hai giới răn ấy thì chúng ta đã sống trọn lề luật yêu thương của Thiên Chúa mong muốn và Nước Trời luôn nằm sẵn ở trong thân xác là đền thờ cho Thiên Chúa ngự. Không có hạnh phúc nào bằng khi chúng ta được chia sẻ với những người cùng khổ vì lạ lùng thay và như phép lạ Chúa ban cho rất nhưng không; đấy là khi chúng ta chia sẻ cho người thì liền nhận được hạnh phúc đến ngập tràn trong tâm hồn cách khó diễn tả cho đủ, cho hết.
Ao ước các bậc làm cha mẹ luôn biết dạy cho con cái của mình từ khi chúng có trí khôn là sống cho được hai giới răn quan trọng của Chúa thì cuộc đời của chúng sẽ luôn có hạnh phúc, có yêu thương mà không cần gì thêm nữa cả. Dạy chúng học hành tùy theo khả năng cá biệt của chúng cái mà chúng ham muốn để học hỏi, cái mà chúng ta gọi là có khiếu từ nhỏ. Nuôi cho chúng xong bậc đại học ra trường là để chúng tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ người khốn cùng trong khả năng có thể.
Thí dụ điều kiện căn bản để mưu sinh và hằng ngày dùng đủ của tất cả mọi người thì phải ít nhất là có tiền mua cho được cái cần câu rồi tự học cách để câu cá. Câu được một con để mình ăn và câu thêm một con nữa là để chia sẻ cho người (nghèo) không thể câu vì nhiều lý do. Nhưng rồi đôi khi chúng ta cũng phải gặp trường hợp “Lực bất tòng tâm” và ao ước phải chi ta có được một chiếc thuyền nhỏ, có máy đuôi tồm để có thể ra giữa giòng sông mới lưới được nhiều cá hơn?.
Ao ước các bậc làm cha mẹ luôn biết dạy dỗ, hướng dẫn con cái chúng sống có mục đích ngay từ tuổi nhỏ mà cùng đích là hết thảy được lên Nước Trời vì hiểu được trần gian chỉ là cõi sống tạm, là nơi được Thiên Chúa rèn luyện cho từng linh hồn trở thành vàng ròng, đủ bóng sáng để xứng đáng lên diện kiến trước tôn nhan Thiên Chúa và được Người cho vào vương quốc của Người.
Đừng sống mà làm kẻ dại khờ, kẻ vô tâm rồi sống như người có mắt cũng như mù, có tay chân mà làm giống như người cùi hủi và làm biếng. Mặc trên người mọi thứ đắt tiền tên hiệu cùng mọi thứ trang sức mà chúng không luôn mãi thuộc về mình. Có trái tim cũng như đã chết, có đầu óc chỉ nghĩ đến những thứ mà làm cho con người chóng chết, chóng mất linh hồn vì có phải hầu hết chúng ta sống giống những con robots là chỉ làm được vài thứ trong phạm vi nó được chế tạo? Thì dù nó có hay giỏi cách mấy theo thời gian chúng cũng bị rỉ sét, hư, bị sa thải và bị recycle … không ai còn nhớ đến chúng nữa??.
Hy vọng chúng ta nghĩ được cuộc sống trần gian này là những bậc thang mà từng ngày vững bước để dần tiến gần lên Nước Trời. Nơi mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta nơi ở thật là tươm tất, thật khang trang, thật hoàn hảo đến độ cả trần gian không nơi đâu lại hoàn hảo và đẹp đẽ được đến thế. Nơi mà mắt chưa từng được thấy, tai chưa từng được nghe. Nhưng cái khó ở chỗ là chúng ta đã quá quen cách sống dễ dãi, buông thả. Biết xấu, biết tội mà vẫn làm; biết độc hại mà vẫn cứ ăn cứ nhậu. Biết vào tù mà vẫn cứ cướp của giết người; biết chết mà vẫn cứ hít cần xa, ma túy, và nhập băng đảng, v.v… là sao?.
Thưa câu trả lời là vì chúng ta hằng ngày sống thiếu vắng Thiên Chúa. Không thực hành Lời Chúa và không giữ đạo lại còn làm gương mù gương xấu cho con cái chúng học bắt chước theo vì có cha mẹ luôn dễ dàng nghe theo những quyến rũ, gọi mời, dụ dỗ của chúng quỷ dẫn dắt. Vì sự dụ dỗ hình như chúng có cái đẹp rất bắt mắt, rất mê hoặc khác nhau giữa của đàn ông và của đàn bà. Trong mắt Thiên Chúa thì không khác nào chúng ta đem rác rưởi vào chất đầy nhà thì chỗ đâu xứng đáng mà dành cho Thiên Chúa?.
Lạy Đấng tình quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Trái tim nào say đắm bắn trúng con tim hồng … Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
25 tháng 11, 2017